Phiên ngoại Luyến ái tiểu nam hậu – Mạc Ly (kiếp trước) 4

b67d99f22081dfc5787981d3b954fc6d

4.

 

Tôi được bác sĩ Trần điều trị tâm lý một năm, giờ tôi không còn sợ hãi rụt rè như lúc trước, nhưng chỉ mỗi một chuyện là không thể ngủ trên giường được. Chỉ cần nằm trên giường là hình ảnh bị xé quần áo kia cứ ùa về.

Tôi học theo bác quản gia gọi chú Mạc Thành cùng cô Hiểu Lan là ông chủ và bà chủ, vì trong thâm tâm vẫn còn tồn suy nghĩ rồi cũng sẽ bị đuổi đi thôi. Hai vợ chồng họ làm chủ một công ty tài chính, rất hay lên mặt báo, nhưng sự tồn tại của tôi chưa từng được công khai ra ngoài. Tôi nào phải con của họ. Rốt cuộc ban đầu sao họ lại muốn tôi ở đây nhỉ?

 

Ông chủ tuy rằng hơi lạnh lùng, kiểu người không biết thể hiện cảm xúc giống tôi, tôi cứ nghĩ một phần do việc nhận nuôi tôi chẳng qua là ông chủ chiều ý bà chủ, thế nhưng dần dần sau mỗi đợt đi công tác về đều mua nhiều đồ chơi cho tôi, tôi không hứng thú với việc chơi xe hay máy bay như những bé trai khác mà thích mày mò cấu tạo của nó hơn, còn bà chủ chỉ cần rảnh rỗi là lại kiên nhẫn cùng tôi vẽ tranh suốt mấy tiếng đồng hồ.

 

Lên tám tuổi, khi nghe bác sĩ Trần xác nhận tình trạng tâm lý của tôi đã ổn định, ông chủ cho mời rất nhiều thầy cô về nhà, tuy bà chủ có ý muốn giảm tải như sợ tôi tiếp thu không nổi nhưng tôi đã khuyên bà chủ đổi ý. Thời gian biểu một ngày của tôi dày đặc rập khuôn những môn học trong chương trình phổ thông, học quy tắc bàn ăn, học võ thuật cổ truyền và kiếm đạo, học thư pháp, học chơi các loại cờ, học cưỡi ngựa, học đánh dương cầm.

 

Tôi cắm đầu vào học, điều mà mẹ nuôi Thanh đã không làm cho tôi. Họ khen tôi là thần đồng, là thiên tài các loại, nhưng tôi không vui vẻ gì mấy, chỉ nghĩ được học là tốt rồi, nếu sau này bị đuổi ít ra còn có thể làm việc gì đó kiếm sống qua ngày. Ông bà chủ mỗi khi nghe thầy cô khen tôi đều tươi cười hài lòng, thường nói năm xưa nhận nuôi tôi là quyết định đúng đắn nhất. Họ nói đợi đến khi tôi thành tài, nhất định sẽ công bố với báo giới tôi là con của họ.

 

Điều kiện nuôi tôi của mẹ nuôi Thanh là làm thế thân, còn điều kiện nuôi tôi của ông bà chủ có phải là học giỏi?

 

Tôi ở nhà họ Mặc được bốn năm là đã học xong chương trình phổ thông mười hai năm, thế nhưng tôi đã xin các thầy được giữ kín chuyện này khi nghe nói bà chủ có thai đứa con đầu lòng. Thời gian bà chủ dưỡng thai, trong nhà dường như có sức sống hơn, tôi cũng thường chơi các bản nhạc làm vui lòng bà chủ. Tôi không biết có phải bà chủ lo sợ tôi có bất an gì không mà thường nhắc khéo rằng dù có con rồi nhưng nhất định chuyện bà chủ thương tôi như con ruột là thật, những lúc như thế tôi thường chọn đổi khéo đề tài.

 

Tôi dành nhiều thời gian đeo mặt nạ theo thầy cô đến các viện cờ để cọ sát thực tế, mà thực chất là cố lảng tránh ánh mắt nhìn tôi tội nghiệp của người làm trong nhà, tuy rằng bác quản gia đã ra uy với họ nhưng những tiếng xì xào bàn tán rồi tôi sẽ bị cho qua một bên khi cậu chủ chân chính ra đời thì cứ lan truyền mãi. Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi đi ngay từ đầu rồi. Tôi nào có nhận mình là con của họ.

 

Tôi vẫn chưa đến tuổi được làm chứng minh thư, thương lượng với bác quản gia một hồi, cuối cùng bác ấy đồng ý cũng như ngầm chấp nhận quyết định ra đi của tôi.

 

Sớm hơn dự kiến, ông chủ cho thầy mới đến dạy tôi các quy tắc kinh doanh cơ bản, tôi ngờ vực hay là chuyện tôi học xong chương trình mười hai cấp bị lộ rồi, hành động này của ông chủ là có dụng ý gì?

 

Càng gần ngày sinh, bà chủ càng gắt gao theo dõi hoạt động hằng ngày của tôi hơn, thậm chí có phần gắt gỏng cấm tôi không được ra ngoài cùng thầy cô nữa. Ông chủ cũng thường xuyên về nhà sớm, chăm sóc bà chủ chu đáo tận tình, nhưng trong những đoạn đối thoại của hai người khi có mặt tôi, sao cứ mập mờ nói tôi sắp lên chức anh rồi vẫn chưa sửa miệng khi gọi họ.

 

Cái đêm đứa bé chào đời bình an, bác quản gia nghe điện thoại nói với tôi đó là một bé trai, ông chủ đặt tên là Mạc Truyền. Tôi mỉm cười mang theo một ít tiền mà bác quản gia cứ nài ép tôi cầm lấy, chứng minh thư và vài bộ đồ đi cổng sau lên xe trở về cô nhi viện Ái Bảo, bỏ lại trong phòng ông bà chủ một bức thư. Tuy bác quản gia có đưa tôi một thẻ tín dụng cùng mật mã nhưng tôi không lấy đi.

 

Ngay khi đến cổng cô nhi viện, tôi đợi người tài xế đi khuất hẳn, dạo một vòng xem có ai xung quanh không mới gọi một chiếc taxi đi hướng ngược lại rời khỏi thành phố D đến thành phố A ngay trong đêm.

Bình luận về bài viết này